Mình rất thích tác giả này vì những câu chuyển của cô đều luôn nhẹ nhàng, sủng ngọt nhưng không ngấy, rất thích hợp với gu đọc truyện tieu thuyet của mình và mình thỉnh thoảng những lúc tâm trạng không tốt thì cũng hay lôi truyện của tác giả này ra đọc để cân bằng. Nhưng có lẽ “Dễ dàng đến gần” là một ngoại lệ vì ngay khi đọc xong thì mình quyết định là sẽ không đọc lại nữa và thẳng tay xóa nó khỏi bộ nhớ máy. Nói thế nào nhỉ, vì mình là team sủng nam chính, nên dù nam thứ có tốt cỡ nào thì mình cũng sẽ thích với kết thúc nữ chính có một happy ending với nam chính hơn. Với nam thứ thì cũng chỉ đành mặc niệm “anh rất tốt nhưng em rất tiếc” thôi vậy. Với “Dễ dàng đến gần”, mình ngộ nhận nam chính là Hứa Nam Chinh suốt từ đầu đến cuối truyện, vì vậy nên dù nam chính thực sự là Hàn Ninh rất tốt, cũng không thua kém mấy với Hứa Nam Chinh nhưng khi đọc đến trang cuối cùng, biết được happy ending của Hàn Ninh và Tiêu Dư thì mình vẫn có cảm giác hơi bức bối. Không như các truyen xuyen khong khác của Mặc Bảo Phi Bảo là 1x1 thâmtình từ đầu đến cuối, trong “Dễ dàng đến gần” thì nữ chính Tiêu Dư mang một mối tình sâu đậm với Hứa Nam Chinh từ năm mười lăm tuổi. Cô cố gắng đi theo bước chân anh từ năm này qua năm khác, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của anh. Tưởng tới đây thì sẽ là chuỗi ngày ngọt ngào cùng cái kết đẹp như bao cặp đôi khác của chị Bảo thì đùng phát, cả hai chia tay. Thực sự thì mình không hiểu lí do thực sự để hai người chia tay là gì, là do cô không đủ lòng tin với anh, hay do anh không tự tin có thể chăm lo tốt cho cô, mang lại hạnh phúc cho cô(như lời của Tiêu Dư nói)? Dù là gì thì cuối cùng, cô vẫn chấp nhận rằng mình và anh đã chia tay, dù còn vấn vương, cảm xúc vẫn bị dao động mỗi khi gặp anh, nghe những tin tức về anh thì cô vẫn quyết định tiến một bước về tương lai, chấp nhận tình cảm của Hàn Ninh. Mình thấy Tiêu Dư không sai trong việc quyết định chọn Hàn Ninh nhưng cá nhân lại không thích sự day dưa trong cảm xúc của cô. Mình nói trong cảm xúc vì trong quá trình quen Hứa Nam Chinh, vào đêm mà cô cãi nhau với Hứa Nam Chinh, cô lại bốc đồng mà buông thả cảm xúc, đến dựa dẫm vào Hàn Ninh, thậm chí là có một nụ hôn với người-không-phải-bạn-trai mình. Với mình thì trong việc tình cảm, cảm xúc phải nhất quán và không thể lấy lí do một phút yếu lòng làm lá chắn cho bản thân. Rồi đến lúc chính thức bắt đầu với Hàn Ninh, cảm xúc của cô vẫn dao động mỗi khi nhắc tới hay gặp mặt hoặc xử lí những chuyện liên quan đến Hứa Nam Chinh. Đúng là cô không làm gì có lỗi với Hàn Ninh, nhưng việc không dứt khoát của Tiêu Dư trong cảm xúc khiến mình rất không thích. Nói về Hứa Nam Chinh, vì đã nhận định anh là nam chính nênmình luôn có hảo cảm tốt với anh từ đầu tới cuối truyện. Trì hoãn nhiều năm như vậy, cuối cùng anhcũng đối mặt với tình cảm của mình dành cho Tiêu Dư và cho cả hai một cơ hội bắt đầu. Mình cảm nhận được sự thâm tình của anh, sự cố gắng níu kéo của anh cho mối quan hệ này và đó cũng là một phần lớn lí do khiến mình nghĩ anh là nam chính của truyện và Tiêu Dư sẽ quay về bên anh. Trong lúc đọc comment thì mình thấy có nhiều người nhận xét rằng thích Hàn Ninh hơn vì Hứa Nam Chinh quá to lớn, hoài bão quá nhiều, nên không thể toàn tâm toàn ý với Tiêu Dư. Mình thì lại không nghĩ vậy, anh có hoài bão, có tham vọng và cũng dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp của mình, nhưng thế thì sao, việc đó và việc anh yêu Tiêu Dư, cũng nỗ lực vì cô và chiều chuộng cô không hề mâu thuẫn nhau. Lại nói về Hàn Ninh, anh rất tốt, phần cứng phần mềm đều chất lượng, và quan trọng là thâm tình với Tiêu Dư. Lấy tiêu chuẩn nam chính mà xét, anh không thua kém bất cứ điều gì. Anh biết bao dung cô, cũng biết chiều chuộng cô, cuối cùng còn vì muốn cô hạnh phúc mà chấp nhận buông tay, quả thực là không thể chê trách điều gì. Nhưng chỉ tiếc là do mình đã dành nhiều hảo cảm cho Hứa Nam Chinh nên đành thiên vị anh vậy!