Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng là một câu chuyện tình rất ấn tượng ngay từ những chương đầu tiên bởi lời văn dịu dàng nhưng lại đặt vào trong hoàn cảnh vô cùng đau đớn. Vì vào hoàn cảnh khó khăn nhất con người ta mới tìm được tình yêu thật sự. Mộng Tịch là một cây bút phá cách, chủ đề mà cô chọn thường giật gân, hoành tráng, mang một bản chất rơ rụi nhung không tục tằng. Thế giới quan do cô vẽ ra vừa thực, vừa mộng, cũng vừa vặn vẹo nguệch ngoạc như bức tranh trừu tượng. Phong Khải Trạch: người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong thị và mức độ đẹp trai thì phải gọi là hoàn mỹ, trong truyện gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma nam nhân vật chính có lạnh lùng nhưng vẫn rất cá tính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày rậm, hàng lông mi dài, đôi mắt màu hổ phách đầy quyền lực, ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng quyến rũ… Tạ Thiên Ngưng: phải nhận xét rằng cô là một con người toàn mỹ. Đôi mày liễu thanh tú, đôi mi dài cong vút cùng cặp mắt to tròn, cái mũi nhỏ xinh xắn. Còn nữa cái miệng xinh đẹp, môi đỏ tự nhiên, 2 bên má luôn ửng hồng. Nhưng số cô không được tròn vẹn, vị hôn phu cô luôn tin tưởng lại có quan hệ bất chính với em họ cô… Người đọc cũng có cảm giác ghen tị với tình yêu của “đại soái” Phong dành cho cô sao mà nhẹ nhàng, bình yên quá. Nhưng thực sự cách viết của Mộng Tịch thấm vào lòng người quá và một Phong Khải Trạch có những suy nghĩ đầy toan tính như những con người thực tế chứ không phải kiểu nhân vật sống trong mộng ảo và tình yêu. Điều này chỉ có trong truyen ngon tinh hiện đại mà thôi, các bạn có thể đọc truyện tại truyentruyen.net Đoạn ngắn: Ngày 5 tháng 3 năm XXXX, trời trong xanh. Hôm nay, tôi với con khỉ nhỏ đã cãi nhau một trận ầm ĩ, lại còn đánh nhau, tôi bị thương, cậu ta cũng bị thương, tôi biết là lỗi của tôi, tôi không nên mắng cậu ta là kẻ không có ba, cho nên tôi quyết định, ngày mai lén nhét một trái táo vào trong cặp của cậu ta, tỏ ý xin lỗi. Ngày 7 tháng 4 năm XXXX, trời âm u, nổi cơn mưa phùn. Hôm nay thi cuối kỳ, mẹ làm rất nhiều món ăn trưa cho tôi đem đến trường học. Tôi biết con khỉ nhỏ hôm nay vẫn ăn cơm trắng với rau củ, nên tôi đã dùng mọi cách, cố ý chơi đoán số thua cậu ta, để cùng nhau đổi thức ăn trưa. Phong Khải Trạch mở quyển nhật ký cũ ra đọc, thuận tiện lật ra trang thứ hai xem, mỗi lần đọc, cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, mỗi khi tâm tình không tốt, anh sẽ lật nhật ký ra xem, bởi vì mỗi khi đọc quyển nhật ký này làm cho tâm tình anh dịu đi rất nhiều, mọi phiền não đều tan biến hết. Mười sáu năm trước, anh cho rằng cô luôn tìm cách chống đối anh khắp nơi, nên vì muốn trả thù cô, anh đã lén trộm đi quyển nhật ký yêu quý của cô, từ đó biến mất khỏi cuộc đời cô. Mười sáu năm trôi qua, anh đã đọc thuộc hết nội dung trong quyển nhật ký, ghi nhớ vào trong đầu, khắc sâu trong lòng mình. Chẳng qua anh không biết cô, giờ cô như thế nào?