Tôi đọc Phế hậu tướng quân trong một đêm trái gió của tháng 7 mưa giông. Tiếng mưa gõ mái tôn cũng có khi trở nên đau thương nhường ấy. Khi download ebook truyen xuyen khong này từ một trang diễn đàn, tôi đọc cả những dòng nho nhỏ mang theo bức xúc của các bạn. Có người nói: "Nam chính không ra gì. Ghét Mạc Dung Viêm quá!", người khác liền thấy tiếng lòng đồng vọng: "Đúng, sai lầm lớn nhất của Tả Thương Lan là yêu Mạc Dung Viêm"... Vậy là trước khi bắt đầu mở trang đầu tiên, tôi đã xây cho mình một bức tường ghét bỏ với nhân vật bản thân chưa hề gặp gỡ. Âu cũng là thói đời, "Phán xét một ai đó luôn dễ hơn là hiểu họ. Và chúng ta luôn chọn điều dễ để làm". Tôi đi theo lối mòn của thói đời ấy để biết rằng mình đã sai. Hóa ra, tôi thương Mạc Dung Viêm. Đúng, tôi thương Mạc Dung Viêm hơn Tả Thương Lang ngàn vạn lần. Thương Lang là cô gái mạnh mẽ, cô ấy biết mình muốn gì, biết mình yêu ai và khi chưa chết tâm thì bản thân vẫn như con côn trùng lao điên cuồng về phía ánh sáng. Mạc Dung Viêm - đế vương một nước - thân trải chiến trường, hóa ra lại yếu đuối hơn người ta tưởng tượng. Cậu đáng thương vì không biết bản thân cần gì, muốn gì và sống vì cái gì. Thủa nhỏ, Mạc Dung Viêm tư chất thông minh, văn thành võ tựu cùng với thái tử chưa từng xung đột, bản tính cao ngạo coi thường cả ngôi vị đế vương, vậy mà chỉ bởi Khương Bích Lan, khởi binh chia rẻ Viêm triều. Người ta hay nói: mỹ nhân và thiên hạ chỉ cầu có một; thế mà Mạc Dung Viêm được cả hai, đời này còn gì ước muốn? Tưởng vậy mà không phải vậy. Vì vốn dĩ hơn 10 năm trên sa trường kia đã đồng sinh cộng tử với nhau, vì con người chẳng phái đá - cỏ, ở lâu tất nảy sinh tình, vì ánh mắt người con gái dưới thân "vẻ mừng rỡ thụ sủng nhược kinh", vì Tả Thương Lang.... Vì những điều đấy? Nói đúng không hẳn là đúng, nhưng sai thì chắc chắn không. Mạc Dung Viêm chưa từng chín chắn ngừng lại nghĩ xem bản thân mình cần gì. Con người không biết mình muốn gì, cứ tự lừa phỉnh huyễn hoặc về một mục tiêu cần chạm đến, vậy thì khi đạt được rồi tự nhiên thấy trống rỗng vô vị là điều khó tránh. Hắn cả đời chạy theo cái bóng của hạnh phúc. Trong tình yêu, Mạc Dung Viêm si tình nhưng lại là kẻ ngoại đạo. Thanh mai trúc mã từng ấy năm đã hình thành trong đầu hắn chấp niệm bản thân yêu Khương hậu, hắn sống trong niềm tin từ năm 7 tuổi ấy và tự lừa gạt về một sủng vật tên Tả Thương Lan. Hắn không tìm được lý do vì sao bước chân quen đường cứ ngày một ngày hai dẫn đến Nam Thanh cung. Hắn không lý giải được vì sao bản thân vui vẻ nhường ấy khi Tả tướng dưới thân đỏ mặt thừa nhận nhớ nhung hắn. Hắn vô phương bức bách bản thân dạy nàng tầng cuối cùng vô dục, vô tình của Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn. Hắn càng không biết vì sao cứ giam nàng vào ngục rồi không kiềm được lại đến chỉ nhìn nàng. Hắn không biết. Vì chấp niệm thì ở đầu, chỉ có tình cảm ở tim. Trớ trêu, Mạc Dung Viêm sinh ra trong cung đình tanh máu, trưởng thành từ chiến trường xương thịt, có lẽ nhịp đập trái tim là thứ kỳ trân dị bảo khó kiếm khó tìm nên chính bản thân hắn cũng nghi ngờ để rồi chọn cách chưa từng tin tưởng. Mạc Dung Viêm là đứa trẻ đi trong sương mù. Đứa trẻ cuồng vọng ích kỷ sống giữa những chênh vênh, trống rỗng. Không ai nói cho hắn biết cái điều hắn lao tâm kia chẳng phải là thứ hắn cần. Vì không ai nói nên cứ phải tự dò dẫm đi tìm để rồi tự đánh đổi tất cả, tự làm đau những người xung quanh, cũng tự cầm dao khoét vào tim mình một hố quá lớn. Không ai nói cho hắn biết, không ai ở bên cạnh hắn. Không ai!!! Tả tướng có Vương Nam, có Vi Vi; Long Bình có Long Tử Đồng; Khương hậu có người cha quốc trượng... Ai cũng có người để yêu thương, có bàn tay đưa ra mỗi khi lầm đường. Chỉ có hắn. Không ai! Không một ai... Tôi sẽ kết bài viết này bằng 1 đoạn trong bài hát mở đầu phim "Lửa thiêu cung A Phòng" đã từng xem thủa bé: ... Nếu suốt đời bôn ba lặn lội Mà không giữ đựơc người ki trỉ hồng nhan Thì dù cho có nắm cả giang sơn Vẫn cảm thấy xót xa ân hận Muốn tỏ mặt anh tài: lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương Vậy đó, người ta tưởng Mạc Dung Viêm có tất cả, không ai biết trong ván bài định mệnh này, hắn đã thua nhẵn. Không tình yêu, không gia đình, không bạn hữu, không cả lý do để sống qua ngày. Tâm hắn đã chết từ buổi sáng hôm đó, khi hắn nhìn thấy "người kia, nằm phục trên ghế đá, giống như đang say ngủ".... Mời các bạn đọc cuốn đạo tình cực hay thuộc thể loại ngôn tình hắc bang của tác giả Chu Ngọc, đảm bảo bạn sẽ thích ngay thôi. Truy cập TruyenTruyen.Net để đọc truyện bạn nhé.